XIN LỖI, VÌ CON KHÔNG PHẢI 1 ĐỨA CON NGOAN

0
20

Đã là 12h đêm, Nó giật mình bỏ chiếc điện thoại ra khỏi tay, Nó đã chơi game từ 12h trưa cho đến tận bây giờ. Mải chơi quá mà quên cả ăn tối luôn.

Uể oải bước xuống giường, Nó đi tìm thứ gì đó lót dạ. Thế nhưng, trong nhà lại chẳng còn gì ăn, móc túi cũng chỉ còn lại mấy đồng bạc lẻ, Nó lại đành mua gói mì tôm ăn tạm.
Sáng hôm sau, mở mắt đã là 11h trưa, nó vội vơ lấy cái điện thoại, liên hệ đến số điện thoại mà cả tháng nay nó chưa gọi đến:
Tút…
Tút…
Tút…
– Alo
– Alo, mẹ xinh đẹp của con đấy à?
– Gớm, nay còn biết nịnh mẹ cơ à? Hết tiền phải không?
– Ơ, đâu. Con lúc nào chả thế. Mà… mẹ gửi cho con ít tiền nhé, con hết tiền rồi
– Ừ, tí bố về mẹ bảo bố đi gửi cho. Thế ăn uống gì chưa con?
– Con ăn rồi mẹ ạ. Mẹ nhớ bảo bố gửi tiền cho con nhé, con chào mẹ
Tút!

Đấy là Nó của trước đây, chỉ khi hết tiền nó mới gọi điện cho bố mẹ, chỉ khi hết tiền Nó mới biết nói câu yêu bố mẹ, chỉ khi hết tiền…

Bất cứ khi nào, chỉ cần Nó gọi một câu, thì suất học bổng toàn phần UBATACHI sẽ được chuyển vào tài khoản của Nó ngay lập tức! Cho dù, bố mẹ Nó có ngày ngày đổ mồ hôi, sôi nước mắt, chắt chiu từng đồng, thì cũng chẳng dám gửi muộn nửa ngày

Nghe chua chát quá phải không? Bạn có thấy bản thân mình đâu đó trong câu chuyện trên không?

Phải, với chúng ta- những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, gọi điện về cho bố mẹ hay không cũng không quan trọng, vì bố mẹ sẽ chủ động gọi cho chúng ta mà! Chúng ta nghĩ rằng, cho dù có gọi, thì cũng chẳng có gì để nói, vài câu ậm ừ, lại càng không thoải mái. Có thể nói chuyện với bạn bè, với người yêu hàng tiếng đồng hồ, nhưng nói chuyện với bố mẹ lại không nổi 5′

Bạn có từng nghĩ rằng, bố mẹ ở quê mong ngóng chúng ta từng ngày??? Bạn gọi về, họ vui mừng đấy, nhưng lại biết là bạn gọi về xin tiền. Và, sẽ ở đâu đó trong tim, họ sẽ nhói lên một loại cảm giác. Nếu như, bạn không cần tiền thì sẽ chẳng bao giờ gọi về, nếu như… họ không chủ động gọi, thì có lẽ, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, hoặc lâu hơn thế, cũng sẽ chẳng thấy bóng dáng bạn đâu!

Xót xa, mà cũng chẳng thể làm gì được, ai bảo họ là bố mẹ, là người yêu bạn nhất trên đời chứ?

Nếu đã đọc đến đây, bạn thử nhìn lại bản thân mình xem! Có phải, bạn nợ bố mẹ mình- những người thương yêu mình nhất, 1 câu “CON XIN LỖI” hay không???

Thực ra, bố mẹ cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở chúng ta. Bạn chỉ ậm ừ vài câu, cũng khiến họ vui vẻ. Dẫu biết là gọi về xin tiền, nhưng có gọi vẫn hơn không gọi. Chỉ cần, bạn biết suy nghĩ hơn 1 chút, quan tâm hơn 1 chút, khéo léo hơn 1 chút thì bố mẹ bạn sẽ bớt lo lắng, sẽ bớt “tủi thân” đi rất nhiều!

Vẫn biết rằng, tình thân là tình cảm sâu đậm nhất. Thế nhưng, nó cũng là tình cảm khó nói thành lời nhất, khó thể hiện ra nhất. Với bố mẹ, với gia đình, chúng ta giao tiếp nhiều nhất. Thế nhưng, lại chẳng học được cách thể hiện tốt nhất!

Hãy gọi về cho bố mẹ thường xuyên, nói yêu họ nhiều hơn, quan tâm họ nhiều hơn, học cách giao tiếp khéo léo hơn với họ, như vậy cũng đã “ngoan” hơn rất nhiều rồi!
Đừng để đến lúc, câu xin lỗi cũng trở nên muộn màng, câu xin lỗi cũng không thể thốt ra mà nghẹn lại ở cổ, câu xin lỗi cũng là một điều xa xỉ; chỉ vì chúng ta không biết cách yêu thương, không biết cách “truyền” đến bố mẹ chúng ta sự quan tâm và tình yêu chân thành!

Giao tiếp gia đình, nói dễ thì rất dễ, nói khó lại vô cùng khó! Dẫu tưởng rằng có thể dễ dàng làm chủ, nhưng lại là thứ cần PHẢI HỌC, PHẢI RÈN LUYỆN nhiều nhất. Cũng là thứ khó khăn nhất, nhưng khi đạt được rồi sẽ hạnh phúc nhất!!!

Hi vọng bạn nhận ra điều gì đó khi đọc đến đây!
Chúc an vui!