LƯỜI HAY CHĂM? ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP???

0
37
LƯỜI HAY CHĂM? ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP???

LƯỜI HAY CHĂM? ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP???

(Nỗi lòng của những ai đang còn phải đi học, đi thi)

Xin chào, mọi người làm quen nhau chút nhé! Xin tự giới thiệu, em là Lười, mọi người cứ gọi em là Lười cũng được nhé. Chả là hôm nay, em xuống núi đi du xuân ngoạn thủy (à nói thế cho văn vẻ thôi, em xuống núi có công vụ hẳn hoi nhé), tiện thể kể cho các bác nghe câu chuyện của em (phải nói là vô cùng ly kì và hấp dẫn nhé ^^)

Các bác sẵn sàng chưa? Are you ready???

Như các bác cũng biết đấy, em tên Lười, thế nên chuyện gì em cũng lười cả. Ăn cũng lười, làm cũng lười, và đương nhiên, học cũng lười nốt! Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì chắc em cũng chẳng có gì để kể cho các bác, thế nhưng em lại có 1 đứa bạn, à không, là tình địch không đội trời chung của em, tên nó là Chăm! Đấy, cứ nhắc đến nó là em lại “máu xông lên não”, tức không thể nào chịu được!

Tên nó là Chăm, thế nên chuyện gì nó cũng chăm cả. Việc gì nó cũng biết làm, chăm thôi rồi luôn, mà chưa kể, học cũng giỏi thôi rồi luôn.
Thực ra nó với em cũng chẳng có gì khúc mắc, nhưng ngặt một nỗi, nhà nó lại ở ngay cạnh nhà em, mẹ em lúc nào cũng đem em ra so sánh với nó, và, nó chính thức được đổi tên thành “Sinh vật Con nhà người ta”!

“Sinh vật Con nhà người ta”
“Sinh vật Con nhà người ta”
  • Đấy, mày nhìn con nhà người ta xem, sáng sớm đã dậy quét sân phụ bố mẹ rồi
  • Đấy, mày nhìn con Chăm xem, nay tao đi họp phụ huynh cho mày, mà thật, tao không biết giấu mặt vào đâu luôn con ạ
  • Con với cái, chỉ có ăn với học mà cũng không nên hồn, mày nhìn con nhà người ta xem, bla bla
  • … (còn nhiều lắm, có gì các bác liệt kê vào giúp em nhá )

Đấy, các bác có thấy mấy câu này quen không? Em thì ngày nào cũng “được” nghe cả. Bởi thế cho nên, em ghét cái “sinh vật” kia lắm! Và đương nhiên, với tính khí của em, em không thể nào mà chịu khuất phục trước “nó” được.

Đỉnh điểm là, em với nó cùng thích 1 bạn trong lớp, về độ đẹp zai á, phải nói là Chuẩn cao- phú- soái luôn!
Lần nào em cũng thua nó, thế nên lần này, em nhất quyết phải cho nó biết, thế nào là đẳng cấp của Lười (muahahaha)

Ngày nào em cũng liên lạc với soái ca, không nhắn tin thì comment dạo, không comment dạo thì xem phim, không xem phim thì đấu game, mà không đấu game í, thì… ngủ! Em tuyệt đối không để con Chăm có cơ hội “tiếp cận” soái ca của em. Thời gian soái ca dành cho em tất nhiên là nhiều hơn Chăm, ấy thế mà, đôi lúc nó vẫn hoành hành, khiến soái ca của em lôi sách ra học, đi học nhóm các thứ các thứ.

gày nào em cũng liên lạc với soái ca, không nhắn tin thì comment dạo
Ngày nào em cũng liên lạc với soái ca, không nhắn tin thì comment dạo

Thế nhưng, em là ai? Là ai?
Em là Lười, em đương nhiên có cách khiến soái ca quay trở lại bên em rồi! (muốn đấu với chị, không dễ đâu Chăm *cười nham hiểm*).
Cứ mỗi khi soái ca học, em lại gây buồn ngủ. Mà nếu anh ý vừa mới ngủ dậy, thì em sẽ tìm đủ thứ để gây sự chú ý của anh ý! Ví dụ á, móng tay dài chưa cắt nè, ráy tai chưa lấy nè, quần áo chưa giặt nè, và đặc biệt, vũ khí lợi hại nhất của em, bật mí với các bác nhé, chính là Điện thoại và Internet! Chỉ cần lúc đang học, soái ca chú ý đến điện thoại thôi, một khi cầm lên là đảm bảo phải mấy tiếng sau mới học tiếp. Mặc cho Chăm có van nài, cầu xin, soái ca cuối cùng vẫn quay về bên em, dù cho cũng có mấy lần “lý trí lên tiếng” (vì sắp thi ý mà).

Đấy, lúc đầu em còn trẻ con, chưa hiểu chuyện, chỉ muốn hơn thua, “tao thắng mày mua” với Chăm, mà sinh ra đố kị, đấu đá như thế! Nhưng dần dần, em cũng trưởng thành hơn một chút! Trong mấy truyện ngôn tình em hay đọc, người ta nói là, “yêu một người, là mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người đó”. Và rồi em nghĩ, để soái ca bên cạnh Chăm thì tốt hơn, nên em cao thượng lắm, trong những ngày sắp thi, em cũng nhẫn nhịn chịu thiệt.

Để em kể các bác nghe, mấy hôm sắp thi, em bị bơ nhiều lắm. Soái ca chăm dữ lắm, học ngày học đêm, học đi học lại, học tận mấy lần một cuốn sách. Nhưng Chăm nó lại không biết nghĩ cho soái ca như em, nó chỉ biết bắt soái ca chăm mà lại không học đúng phương pháp, vì soái ca của em cũng không được thông minh cho lắm, nên lần thi nào cũng… Nát trở lên, cứ vào phòng thi là chữ rơi hết sạch!!! Nó yêu sai cách các bác ạ! (khổ thân soái ca của em quớ, hiuhiu)

Soái ca chăm dữ lắm, học ngày học đêm, học đi học lại, học tận mấy lần một cuốn sách
Soái ca chăm dữ lắm, học ngày học đêm, học đi học lại, học tận mấy lần một cuốn sách

Em thấy cứ để soái ca học như vậy, cũng không phải là cách hay!
Em lo lắm các bác ạ, em cũng biết bản thân mình không tốt đẹp gì, em chỉ mong soái ca có thể sống tốt hơn. Có lẽ, những việc em làm trước đây chưa chắc đã tốt.

Lười hay Chăm???

Có lẽ, cả em và Chăm đều đã yêu sai cách, thế nên mới khiến cho soái ca khổ sở đến vậy… Có lẽ, phải có cách nào đó khác hơn…

Em mông lung quá, lần này xuống núi cũng chỉ mong có thể tìm được cách vẹn cả đôi đường, giúp soái ca học tốt hơn, mà nhàn hơn 1 chút, dù chỉ là 1 chút thôi, em cũng cam lòng! Em chỉ hi vọng, soái ca sống tốt, vậy là em vui rồi!!!

Phan Huyền Trang

NẾU BẠN CÒN NGHI NGỜ – HÃY NGHE NGƯỜI TRONG CUỘC NÓI