3 MÓN QUÀ Ý NGHĨA NGÀY 20.11

0
4

Cứ mỗi độ 20.11 về tôi cũng rất háo hức như bao thầy cô khác. Muốn biết mình có thật sự là một giáo viên tốt hay không, cứ nhìn vào ngày ấy để xem bao nhiêu học trò cũ nhớ đến mình là rõ. Không cần phải là món quà gì cả, chỉ cần có tấm lòng nhớ đến thầy cô là được. Năm nay tôi nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp, nhưng hơn hết là 3 món quà mà tôi thấy thật sự cảm thấy tự hào.
Món quà thứ nhất là tối 20.11 vẫn có nhiều sinh viên đến thăm và đi ăn tối cùng thầy. Có học trò đi làm được 2 năm rồi vẫn nhớ đến thầy, có học trò giờ là giảng viên rồi cũng đến thăm thầy. Trong lúc ăn trò truyện mới biết có học trò của học trò giờ cũng theo học mình. Thậm chí 8h30 có một bạn là trợ giảng cho một trung tâm đào tạo về Marketing Dược cũng gọi điện thoại hỏi sang có kịp không. Làm nghề giáo, giàu nghèo còn tùy vào khả năng dạy học của bản thân, nhưng có tâm hay không có tâm thì nhìn vào thái độ học trò đối xử với bản thân sau khi học xong là biết ngay thôi. Bản thân tôi cũng gọi điện thoại cám ơn một số bậc thầy của mình như anh Nhuận GĐ công ty Y Dược Sông Đà, cô Phương Anh Trương…, các bậc thầy này không phải là thầy cô giáo ở một trường nào, nhưng trong năm qua họ có nhiều tư vấn mình về giảng dạy, về định hướng công việc…


Món quà thứ hai là tôi đã được trò truyện với một bậc đàn anh, hiện nay anh đã sản xuất một số chế phẩm từ dược liệu. Các chế phẩm này đã được xuất khẩu sang một số doanh nghiệp Tây Bạn Nha. Tôi đã từng cộng tác cho một số dự án quốc tế như Fairwild, Biotrade, GIZ nhưng chưa từng thấy một doanh nghiệp đã làm được đến bước này. Đây là một cơ hội lớn mà tôi rất háo hức tìm hiểu và sau đó có thể hy vọng hỗ trợ được doanh nghiệp và một số bạn sinh viên đi theo hướng này. Hiện nay Việt Nam đã phê duyệt CTTTP và dự kiến hiệp định EVFTA cũng sẽ được ký kết trong thời gian tới. Các hiệp định này sẽ khiến sự cạnh tranh trong ngành Dược trở nên khốc liệt hơn rất nhiều lần, và chỉ những doanh nghiệp làm ăn chân chính, tạo ra những sản phẩm tốt hướng tới thị trường cả trong và ngoài nước mới có cơ hội tồn tại và phát triển. Qua đó mình tin rằng cũng sắp có cơ hội cho những sinh viên Dược tài năng phát triển.


Món quà thứ ba cũng khiến mình cảm thấy thật sự tự hào và hạnh phúc là có một bạn cựu sinh viên CĐ Dược nhắn tin muốn trả nợ cũ. Bạn này có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, tuy nhiên tôi rất thích bạn này ở chỗ là một tấm gương nghèo tiền chứ không nghèo ý chí và khát vọng làm giàu. Hồi đầu năm, bạn ấy có đề nghị vay mình 4 triệu để mua máy tính (một phần ba khoản tiền), tôi đồng ý cho vay vì bạn ấy mua vật dụng để đi làm, giấy ghi nợ cũng chẳng có, chỉ là vài dòng bạn ấy ghi vào một quyển sổ của mình. Tôi cho những bạn sinh viên nghèo vay, luôn tâm niệm một điều chắc chắn các bạn ấy sẽ trả lại tiền cho mình, còn nếu chẳng may làm ăn thất bát, không thành công thì tôi sẵn sàng cho luôn, khỏi nghĩ cho nặng đầu. Đến tháng 9, lớp Dược sỹ thành đạt cần liên hệ với bạn ấy có việc, nhắn tin và gọi điện thoại thấy nhận được tin nhắn, điện thoại có đổ chuông mà bạn ấy không liên lạc lại. Tôi có nói với các bạn khác là có thể bạn ấy gặp khó khăn trong công việc nên ngại liên lạc lại chăng. Đến ngày hôm qua 20.11 bạn ấy đã nhắn tin chúc mừng tôi và đồng thời cũng thừa nhận hồi tháng 9 gặp rất nhiều khó khăn. Đến trưa bạn ấy chuyển tiền trả lại tôi luôn. Đối với một người thầy, hỗ trợ được nhiều bạn thoát nghèo, vươn lên làm giàu chân chính là một niềm vui rất lớn. Sang năm 2019, chắc chắn tôi sẽ mở rộng diện hỗ trợ sinh viên khó khăn, các bạn sinh viên khó khăn cứ học, sau khi ra trường đi làm lúc nào có lương thì trả lại cho thầy và đồng thời kiếm cho thầy 2 bạn sinh viên khó khăn khác để thầy hỗ trợ.


Thế là tôi đã đi qua thêm một mùa 20.11 đầy ý nghĩa. 3 món quà vào ngày lễ này, chắc chắn sẽ tiếp thêm nhiều động lực cho tôi để tiếp tục hành trình tích cực của người thầy. Mong rằng, 20.11 năm sau sẽ có nhiều thành công tích cực hơn nữa. (Sáng nay vừa thuyết phục được một bạn TDV chuyển nghề sang làm nhà giáo, hy vọng năm sau bạn ấy sẽ đến thăm mình với tư cách nhà giáo thật, vì xã hội vẫn luôn cần những nhà giáo có tâm và có tài.)